Tuổi nhỏ làm việc nhỏ, các em học sinh khắp mọi miền trên cả nước đã thể hiện sự quan tâm của mình với vấn đề chung của xã hội bằng cách gửi thư tay tới các y bác sĩ và các lực lượng tuyến đầu chống dịch. Dù không ở cạnh bên, những lá thư được các em nắn nót viết từng dòng đã tiếp năng lượng tích cực cho các cô chú. 

Bức thư từ Minh Khuê, học sinh lớp 7A7

Kính gửi các cô, chú đang ngày đêm tham gia chống dịch COVID-19!

Cháu là Minh Khuê, học sinh lớp 7A7, Trường Trung học cơ sở Kim Hồng, thành phố Cao Lãnh. Cháu muốn gửi gắm vài lời động viên chân thành đến với các cô, chú trong mùa dịch này.

Trong những ngày qua, ngoài việc tự học ở nhà, cháu luôn chú ý xem tin tức đấy ạ! Hằng ngày, cháu đều cầu mong dịch bệnh mau chóng bị đẩy lùi để được cắp sách đến trường như mọi năm vậy. Mỗi khi nghe tin Việt Nam mình đang thực hiện rất tốt công tác phòng, chống dịch thì lòng cháu không khỏi vui sướng và vô cùng tự hào.

Cháu được biết, để có được những tin vui mà cháu nghe trên Báo, Đài là cả một sự hy sinh cao cả của các y, bác sĩ. Trong mắt cháu, các cô, chú như những thiên thần áo trắng vì bình yên chung của cộng đồng mà hy sinh niềm vui riêng, phải rời xa gia đình, phải tập trung cách ly để chăm lo cho bệnh nhân nhiễm COVID-19. Khi nghe được những thông tin này thì lòng cháu như thắt lại. Nhiều lúc nghe ba, mẹ nói phải đi họp gấp vì dịch bệnh, lòng cháu vừa lo lắng lại vừa nghĩ đến những em nhỏ đang phải xa mẹ, nhớ cha.

Cháu cũng rất xúc động khi nhìn các chú bộ đội vất vả chăm sóc cho những người cách ly, nhường cả chỗ ngủ của mình. Các chiến sĩ trên tuyến đầu thì phải ngủ ngoài đồng, ăn tạm những ly mì ăn liền để canh giữ, ngăn nguồn lây bệnh từ biên giới.

“Tuổi nhỏ làm việc nhỏ”, cháu đã nhắn tin ủng hộ phòng, chống dịch và trong thời khắc vàng này, cháu mong mọi người hãy ở nhà và thực hiện theo các khuyến cáo của ngành y tế để không là gánh nặng cho cộng đồng.

Cháu xin chúc các cô, chú luôn được khỏe mạnh, yên tâm chống dịch.

Bức thư từ Kim Minh Huy - học sinh lớp 4

"Con kính chào các bác sĩ. Con tên là Kim Minh Huy. Mục đích con viết thư vì muốn hỏi thăm các bác sĩ: khi các bác mặc đồ bảo hộ y tế có nóng không? Bác không phải lo cho gia đình con, vì gia đình con đã làm những biện pháp phòng chống dịch của Bộ Y tế.

Con cảm ơn các bác sĩ vì đã cho mọi người một ngày bình yên. Con chúc các bác sĩ sức khỏe. Khi các bác sĩ mệt hãy cười cùng nhau để có thêm năng lượng”.

Bức thư của Minh Huy đã được gửi đến Bệnh viện Chợ Rẫy. Những lời chia sẻ, hỏi thăm của Minh Huy đã tiếp thêm nguồn năng lượng không hề nhỏ cho đội ngũ y bác sĩ đang ngày đêm làm nhiệm vụ phòng chống dịch.

Bức thư từ bé Kim Minh Huy

Bức thư từ Ngô Chúc An - học sinh lớp 3

Hà Nội ngày 28 tháng 05 năm 2021

Kính gửi các bác sĩ đầu tuyến chống dịch Bệnh viện Đức Giang kính yêu!

Cháu là Ngô Chúc An, học sinh lớp 3B Trường Tiểu học Kim Liên, Hà Nội.

Hiện nay, dịch bệnh đang phát vô cùng nhanh và nguy hiểm trên toàn cầu. Hiện tại, chúng cháu vẫn nghỉ học ở nhà phóng chống dịch nhưng các bác thì phải làm việc ngày đêm vô cùng vất vả, luôn tận tâm chăm sóc bệnh nhân, hết mình, tận tụy với công việc chữa trị, bảo vệ mạng sống của đồng bào trong và ngoài nước bị mắc bệnh. Cháu vô cùng cảm kích trước tinh thần làm việc hết mình của các bác, phải xa gia đình, không quản ngại khó khăn, dũng cảm đối mặt trước sự lây lan của dịch bệnh để chăm sóc bệnh nhân, cứu người.

Hình ảnh các bác sĩ ngủ gục dưới hành lang cho thấy các bác đã phải làm việc trách nhiệm, vất vả và áp lực nhiều đến mức nào. Các bác không chỉ là bác sĩ mà còn là chiến sĩ là những anh hùng của cuộc chiến chống đại dịch, ngày đếm tận tụy bên giường bệnh để chăm sóc sức khỏe cho bệnh nhân trong cuộc chiến với dịch bệnh này. Với tấm lòng của mình, hai chị em cháu xin được gửi 10 chiếc quạt mua bằng tiền lì xì của hai chị em và 10 chiếc quạt của cô Chủ nhiệm với các bác phụ huynh lớp 3B cháu, kèm với tình yêu trân quý đến các bác sĩ, y tá, điều dưỡng viên,…Kính mong các bác thật nhiều sức khỏe, thật nhiều niềm vui, chiến thắng được đại dịch này.

Quả thật: “Nghề y là nghề cao quý nhất trong các nghề cao quý!”

Chúng cháu luôn kính yêu các bác!

Kính gửi tới các bác sĩ với tình yêu của cháu.

Cháu: NGÔ CHÚC AN

Những bức thư tiếp sức tuyến đầu

Bức thư từ những sinh viên Học viện Tòa án

THƯ CẢM ƠN

 Kính gửi: Đội ngũ y bác sĩ, tình nguyện viên tại Bệnh viện Sản Nhi Bắc Giang

Trong thời gian vừa qua, Việt Nam chúng ta đang phải trải qua những ngày tháng vô cùng vất vả bởi sự quay trở lại của Đại dịch toàn cầu COVID-19. Dưới trời nắng như đổ lửa của thời tiết mùa hè, đội ngũ y bác sĩ, chiến sỹ, tình nguyện viên đến từ khắp mọi nơi trên dải đất hình chữ S nhận lệnh đi đến những nơi tuyến đầu chống dịch. Tại các Khu Cách ly, các bệnh viện dã chiến, nơi mà nguy cơ lây nhiễm lên đến mức “đỉnh điểm”, trong bộ đồ bảo hộ ngột ngạt dường như không có chỗ thở, đội ngũ y bác sĩ, chiến sỹ, tình nguyện viên vẫn ngày đêm miệt mài, dốc hết sức lực, thậm chí quên đi sức khoẻ của bản thân mình để bảo vệ cho sự bình yên của Đất nước. Hàng ngày chứng kiến hình ảnh các y bác sĩ, chiến sỹ … ngất đi vì kiệt sức. Quả thực, chúng cháu không khỏi xót xa.

Thật may mắn khi đang sống, học tập và làm việc trong môi trường an toàn, được chuẩn bị những kỹ năng cần thiết để chống dịch, thực hiện tốt khuyến cáo 5K của Bộ Y tế. Chúng cháu – những sinh viên của Học viện Tòa án vô cùng cảm kích tấm lòng, sự hy sinh cao đẹp của đội ngũ y bác sĩ, chiến sỹ, tình nguyện viên nơi tuyến đầu chống dịch. Chúng cháu xin gửi lời cảm ơn và tri ân chân thành nhất đến những cống hiến quên mình của đội ngũ y bác sĩ, chiến sỹ, tình nguyện viên. Kính chúc Cô Chú, Anh Chị luôn mạnh khoẻ, hạnh phúc và bình an để tiếp tục sự nghiệp cứu người.

Xin trân trọng cảm ơn và tri ân!”

Đây thực sự là “tài sản” vô giá, là món quà tinh thần tuyệt vời ghi dấu ấn của những ngày tháng chống dịch không thể quên này. Những tình cảm chân thành này cũng chính là động lực để những “chiến sĩ áo trắng” Bệnh viện Sản Nhi Bắc Giang tiếp tục phấn đấu, nỗ lực hết mình vì sự nghiệp bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân.

Những bức thư tiếp sức tuyến đầu

COVID-19 dù đã gây ra cho chúng ta những mất mát không thể đo đếm nổi, nhưng cũng dạy cho ta nhiều bài học quý giá. Nếu không có dịch bệnh, chúng ta sẽ không bao giờ nhận ra rằng tình người vẫn tồn tại, nhẹ nhàng và êm ái như thế. Hóa ra quan tâm không hề khó, chỉ là trước đây ta đã quá quen với nhịp sống hối hả, tất bật mà quên đi rằng trái tim vẫn nằm yên ở đó, nóng hổi và chưa bao giờ ngừng khao khát được trao gửi sự quan tâm.

Dịch bệnh rồi sẽ qua đi, nhưng tình người và kí ức vẫn tồn tại mãi mãi, giúp chúng ta hiểu rằng, hóa ra được cho đi cũng chính là một phần quà.